Mình tự viết nên không được hay lắm đâu.
Bài làm
Các bạn à, Trái Đất của chúng ta đã tồn tại bốn tỷ năm trăm triệu năm, còn con người thì đã tồn tại khoảng một trăm bốn mươi nghìn năm. Nếu tính rằng Trái Đất đã tồn tại được hai tư giờ thì con người mới chỉ tồn tại được ba giây. Chỉ có “ba giây” thôi mà hãy xem con người chúng ta đã làm những gì: chúng ta đã tạo ra những sự biến đổi khí hậu, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí do việc chặt cây, xả khói bụi ra môi trường, săn bắn thú làm cho nhiều loài động vật hoang dã đã tồn tại còn lâu hơn cả chúng ta bị tuyệt chủng, …. Hiện nay, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp thiết và là trách nhiệm của mỗi người. Đó là cách duy nhất khắc phục những hậu quả do việc tàn phá môi trường tự nhiên mà con người đã gây ra. Bản thân tôi luôn luôn ý thức được điều đó.
Và tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn:
“Vào mùa hè năm ngoái, tôi được bố mẹ cho đi tắm biển Đồ Sơn - phần thưởng cho tôi vì đã đạt giải trong cuộc thi tiếng Anh Toefl Primary Challenge. Hôm đó, thời tiết thật thích hợp cho một buổi tắm biển: bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng nô đùa trên đường cùng với chị gió, những chú chim hót líu lo vui vẻ trong ánh nắng ban mai.
Khi ra bãi biển thì đã gần trưa, tôi đi dạo quanh bờ biển trong khi bố mẹ làm thủ tục nhận phòng khách sạn.Đang đi dạo thì tôi thấy một nhóm các bạn trạc tuổi tôi đang vô tư xả rác trong bữa ăn trưa rồi định rời đi mà không thu dọn rác. Tôi vội vàng chạy đến và nói với các bạn rằng:
- Này, các bạn không được xả rác ra biển như vậy. Như vậy sẽ làm ô nhiễm biển đấy. Các bạn có biết rằng biển là nguồn sống của rất nhiều ngư dân không? Và còn những người lao công nữa, các bạn có biết rằng họ đã mất rất nhiều công sức để dọn sạch bờ biển không? Các bạn phải biết tôn trọng sức lao động của những người lao công đó chứ!
Tôi cứ nghĩ rằng khi nghe tôi nói vậy thì các bạn sẽ ngừng xả rác và dọn sạch những thứ rác mà các bạn ấy đã vứt ra nhưng không ngờ, một bạn nam trong số các bạn ấy quay lại và nói:
- Bọn tôi làm gì là việc của bọn tôi, liên quan gì đến cậu?
Câu nói khiếm nhã và ngang ngược của cậu ta làm tôi rất tức giận nhưng tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc và nói:
- Đây là hành vi thiếu ý thức nên mình yêu cầu các cậu dừng ngay lại!
Dù thấy tôi kiên quyết nhưng bạn nam lúc nãy lại nói:
- Nếu không thì sao? Con gái như cậu làm gì nổi bọn tôi?
- Được rồi, vậy mình sẽ đi gọi Ban quản lý bãi tắm đến!
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, các bạn ấy bèn thu gom rác thải mà mình đã vứt ra bờ biển và thu dọn đồ rồi nhanh chóng rời khỏi bãi tắm. Tôi liền nhanh chóng quay về khách sạn. Vừa thấy tôi, bố mẹ đã hỏi với ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ:
- Con có biết bố mẹ đã phải tìm con khắp nơi không? Con đi chơi đâu mà không nói cho bố mẹ biết rồi giờ này mới về?
Tôi vội vàng xin lỗi bố mẹ, rồi kể cho họ nghe câu chuyện xảy ra lúc nãy. Nghe xong, sự giận dữ trên khuôn mặt của bố mẹ tôi dần biến mất mà thay vào đó là sự tự hào, bố tôi liền xoa đầu tôi và nói:
- Con gái bố giỏi quá! Nhưng lần sau đi đâu nhớ nói với bố mẹ trước nhé!”
Tôi rất vui vì việc tốt tuy nhỏ của mình. Các bạn thấy đấy, bảo vệ thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm của cả cộng đồng mà nó còn là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta nên tôi mong rằng sẽ có rất nhiều người chung sức với tôi để bảo vệ thiên nhiên. Và chỉ có thế thì chúng ta và các thế hệ mai sau mới có thể tồn tại đến “giây” thứ tư và nhiều “giây” tiếp theo.
Chúc bạn học giỏi và đạt được nhiều điểm tốt!