Nhật Anh rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, nổi bật nhất là môn Toán. Trong lớp, Nhật Anh luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, đôi mắt bạn mở to, chăm chắm giõi theo từng nét chữ, cử chỉ của cô; đôi tai bạn chăm chú lắng nghe, mỗi khi có đoạn nào không hiểu, bạn liền xin cô giảng lại ngay. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và chuẩn bị cho những tiết học hôm sau rất chu đáo, cẩn thận. Trong lớp bạn còn rất chăm chỉ giơ tay phát biểu, những câu hỏi hóc búa chưa bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Nhật Anh giơ lên rồi. Mỗi khi cô ra một bài toán khó, Nhật Anh trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt to tròn của bạn mở to, suy tư, nhìn sâu vào khoảng không gian tĩnh lặng. Và mỗi lúc tìm ra đáp án, đôi mắt ấy lại sánh lên, lấp lánh một niềm vui khó tả.
Tôi quý Nhật Anh không chỉ bởi vẻ ngoài dễ mến của bạn mà quan trọng hơn là sự gần gũi, thân thiện trong cuộc sống của bạn, bạn luôn giúp đỡ nhưng bạn học yếu trong lớp. Không chỉ học giỏi mà bạn còn rất tích cực giúp đỡ các bạn khác. Mỗi khi có bài toán khó, chúng tôi đều hỏi bạn và bạn cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều lần tôi chưa hiểu bài Nhật Anh đến tận nhà giảng bài cho tôi. Không chỉ tôi mà tất cả các bạn trong lớp đều ngưỡng mộ bạn. Mỗi khi các bạn học kém nhờ bạn giảng hộ một vài bài toán khó, Nhật Anh đều vui vẻ nhận lời ngay. Nhật Anh luôn cố gắng dành thời gian, tìm tòi những cách giảng thật ngắn gọn, dễ hiểu để giúp các bạn hiểu bài và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Không những thế Nhật Anh còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát trời phú của bạn trong trẻo như pha lê: thật ấm áp, thiết tha, ngọt ngào khi hát về tình thầy trò, mà cũng rất nhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Tuy học giỏi nhưng bạn không bao giờ tự kiêu mà lúc nào cũng khiêm tốn. Vì vậy mà bạn luôn được chúng tôi quý mến. Không chỉ chiếm được tình cảm của bạn bè mà Nhật Anh còn được tất cả các thầy cô giáo quý mến bởi vì bạn rất lễ phép và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.
Ở lớp Nhật Anh như vậy đấy còn về nhà Nhật Anh lại càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ học, Nhật Anh còn rất chăm chỉ làm việc nhà. Đối với ông bà cha mẹ Nhật Anh còn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Ngoài giờ học, bạn luôn giúp đỡ ông bà, cha mẹ những việc nhà như quét nhà,nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo,… Đối với mọi người xung quanh Lan luôn kính trọng, lễ phép. Vì thế Nhật Anh đã được mọi người đặt cho một cái tên thật thân mật: ''Cô Tấm nết na".
Đối với tôi, Nhật Anh không chỉ là cô bạn vui vẻ và thân thiện mà còn là người bạn có tấm lòng vô cùng nhân hậu. Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời. Những làn gió vô tư đùa chơi cùng với những tia nắng vàng rực rỡ. Hai bên đường, hai hàng cây tỏa bóng mát rượi. Trên cành cây, những chú chim cất tiếng hót líu lo. Tôi mang số tiền hơn 200.000 đồng tôi đã thu của các bạn trong lớp mấy hôm vừa qua để đóng góp vào phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” của trường đến lớp nộp cho cô chủ nhiệm. Nhưng trớ trêu thay, khi đến trường, mở cặp ra, tôi không thấy số tiền đâu nữa. Tôi tìm mãi, lục tung cả cặp sách mà chẳng thấy tiền đâu. Lo lắng và sợ hãi,, tôi ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi vã ra, suýt khóc. Một phần tôi sợ bị mẹ mắng, một phần vì sợ không có tiền đút lợn sẽ ảnh hưởng đến thi đua ở lớp. Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai:
Tôi lắc đầu buồn bã, không định nói nhưng Nhật Anh cứ gặng hỏi. Không giấu được, tôi tấm tức khóc, kể lại mọi chuyện cho Nhật Anh nghe. Bạn cắn môi suy tư chốc lát rồi nắm tay tôi:
- Đừng lo, mình sẽ có cách giúp bạn.
Hôm đó, Nhật Anh khất với cô chủ nhiệm giúp tôi hôm sau sẽ nộp tiền. Cả ngày hôm ấy, tôi bồn chồn lo lắng, không hiểu Nhật Anh sẽ giúp mình thế nào. Sáng hôm sau, đang lo lắng ngồi 1 mình nơi ghế đá, tôi giật mình thấy Nhật Anh đã đứng bên cạnh tự bao giờ, trên tay là số tiền tôi bị mất. Quá vui mừng, tôi rối rít cảm ơn bạn rồi nhanh chóng mang nộp cho cô mà quên béng không hỏi bạn đã xoay xở ra sao. Suốt tuần sau đó, Nhật Anh biến mất khỏi mọi cuộc chơi vui vẻ sau giờ học của chúng tôi.Tôi muốn tìm bạn để cảm ơn mà không được. Cho đến hôm được mẹ chở đi chợ, tôi vô tình nhìn thấy Nhật Anh đang chăm chỉ cắm hoa cho một cửa hàng hoa ở chợ. “Bạn ấy khéo tay, đi làm thêm việc này là phải” – tôi nghĩ thầm. Nhưng chợt nhớ ra là chưa bao giờ nghe bạn kể về việc làm thêm nên tò mò gọi bạn. Trông thấy tôi, Nhật Anh cười tươi, nhanh nhẹn chạy lại. Thấy tôi thắc mắc về việc bạn làm, Nhật Anh bối rối, gãi đầu gãi tai rồi đành thú nhận. Thì ra để giúp tôi, bạn đã phải đập con heo đất của mình, vẫn không đủ, bạn phải vay tiền của cô ruột là chủ cửa hàng hoa này và giờ đang làm “trừ nợ”. Vậy mà bạn vẫn cười vui: “Cắm hoa thú vị lắm, có thời gian mình sẽ chỉ cho cậu. À, có bài nào khó cứ để dành, tuần sau mình giảng cho cậu nhé”. Ôi, cô bạn thân của tôi, không chỉ tốt bụng mà còn vô cùng giỏi giang, năng động và khéo tay.