I. MỞ BÀI:
Tình huống kể lại cuộc gặp gỡ bác họa sĩ và cô kĩ sư.
II. THÂN BÀI:
1. Giới thiệu nhân vật :
- Tôi hai mươi bảy tuổi, quê ở Lào Cai.
- Tôi từng cùng bố viết đơn xin ra lính đi mặt trận à chỉ có mình bố được chọn à Tôi hụt hẫng, quyết tâm phải làm gì đó đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc à đăng kí làm công tác khí tưởng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn ở Sa Pa cao hai nghìn sáu trăm mét.
- Công việc của tôi : đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất để dự báo thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất và chiến đấu. Công việc dễ, chỉ cần chính xác. Mỗi ngày, báo ốp bốn lần: 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối và 1 giờ sáng. Gian khổ nhất là ghi và báo về lúc 1 giờ sáng. Rét, mưa tuyết. Xong việc, trở vào không tài nào ngủ lại được.
2. Kể cuộc gặp gỡ bất ngờ với bác họa sĩ và cô kĩ sư:
- Bác lái xe dắt tôi đến giới thiệu với một họa sĩ lão thành và cô kĩ sư nông nghiệp. (kết hợp miêu tả ấn tượng ban đầu về ngoại hình nhân vật)
- Tôi vừa mừng vừa bối rối, luống cuống, xin phép chạy nhanh về trước. Đó là cô gái đầu tiên ghé thăm nên tôi muốn cắt vài cành hoa tặng cô vì không biết kỉ niệm thế nào cho thật long trọng.
- Cho đến bây giờ, tôi cũng không quên ánh mắt cô gái khi đỡ lấy bó hoa tôi trao. Một cảm giác xao xuyến rất lạ mà lúc ấy, tôi không sao giải thích được.
- Tôi luyên thuyên kể một hơi công việc của mình, rồi mời bác và cô vào nhà uống chè.
- Nơi tôi sống là một căn nhà ba gian, sạch sẽ. Cuộc đời riêng của tôi thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. (yếu tố miêu tả)
- Tôi muốn nghe bác kể chuyện dưới xuôi lắm. Nhưng bác hứa khi quay lại sẽ kể.
- Tôi còn nhớ bác họa sĩ có hỏi sao người ta bảo tôi là “người cô độc nhất thế gian”, là “thèm” người? (yếu tố nghị luận)
+ Một mình thì anh chàng trên trạm đỉnh Phan-xi-păng 3142 mét kia mới một mình.
+ Với lại, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi. Việc của tôi gắn với bao anh em, đồng chí dưới kia, gian khổ nhưng cất đi thì buồn chết đi được.
+ Còn con người ai mà chả “thèm”. Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc ?
- Chợt nhớ cô gái đang ngồi chiếc bàn con. Tôi quay sang, thấy cô đang đọc sách nhưng dường như cũng lắng nghe, chân đung đưa khe khẽ. Chắc hẳn cô cũng thích đọc sách như tôi.
- Tôi hạnh phúc kể cho bác và cô nghe dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan, cử một chú lên tận đây báo rằng nhờ tôi có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. (kết hợp nghị luận về ý nghĩa của những công việc thầm lặng)
- Đang say sưa kể, tôi không ngờ bác họa sĩ lại vẽ mình. Để khỏi vô lễ, tôi vẫn ngồi yên nhưng miệng không ngừng giới thiệu với bác những người xứng đáng được vẽ hơn mình :
+ Ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa tự mình thay ong thụ phấn cho hàng vạn cây su hào.
+ Đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan tôi mười một năm luôn ở tư thế chờ sét, sắp hoàn thành cái đồ sét riêng cho nước ta.
3. Giây phút chia tay đầy luyến tiếc :
- Tôi luyến tiếc khi chỉ còn 5 phút gặp gỡ.
- Cô kĩ sư đứng lên, đi về phía cửa. Phát hiện cô để quên chiếc khăn mùi soa cặp giữa cuốn sách, tôi cầm đến trả cho cô. Cô gái mặt đỏ ửng, nhận lại khăn và quay vội đi.
- Đến bậu cửa, bác họa sĩ chụp lấy tay tôi lắc mạnh và bảo chắn chắc sẽ quay lại và ở đây ít hôm.
- Cô gái chìa tay ra cho tôi nắm. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cảm giác thật lạ mà tôi chưa từng trải qua.
- Để né tránh ánh nhìn ấy, tôi quay mặt đi và gửi cho mọi người làn trứng ăn dọc đường. Tôi cũng viện lí do sắp đến giờ ốp, không thể tiễn hai người ra tận xe.
III. KẾT BÀI :
Suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật.