Trời hôm nay thật lạnh. Bên ngoài trời, từng đợt mây đen đã hối hả kéo đến xám xịt. Mưa bắt đầu rơi xuống: lộp bộp, lộp bộp... Chẳng ai gõ nhịp mà mưa đều đến thế, chỉ đếm mưa thôi cũng hiểu nỗi lòng. Mưa như quay cuồng dội ướt cả lòng tôi. Nằm trong nhà, cứ mãi nghe tiếng mưa rơi xối xả trên gác mái, tiếng tí tách qua cành lá, những giọt nước rơi xuống trần nhà, khuếch tán qua những ô thoáng bên hông mái nhà phả vào mặt, cảm giác man mát, thú vị cực kì. Mạch cảm xúc cứ thế tiếp nối theo từng tiếng mưa rơi, theo từng câu chữ lắng đọng qua những trang sách đã ngả màu, nằm nghe cơn mưa, đọc vài dòng chữ và dần như chìm vào giấc ngủ, tự nhủ rằng sớm mai tỉnh dậy, trời sẽ trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Thình lình, có một tấm hình rơi xuống. Tôi mở nhẹ mắt và cúi người xuống nhặt. Ồ! Thì ra đó là hình của bà ngoại tôi - người đã cùng mình có biết bao niềm vui, biết bao kỉ niệm và cả những phút giây hạnh phúc. Nhìn tấm ảnh của ngoại, tôi vẫn thở từng nhịp đều đặn, nhưng trí não đã thoát khỏi hiện thực, chìm dần vào dĩ vãng miên man, ngụp lặn trong những ký ức xa xưa. Tôi như say trong lớp nhung mơ màng hư ảo, chẳng còn thiết tha đến giấc ngủ đang gọi mời... Càng nhìn tấm hình tôi lại càng nhớ ngoại , nhớ về những khoảng thời gian quý báu ấy. Ước gì tôi được gặp lại ngoại, dù chỉ một lần ở trong mơ..
Bỗng nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ “ Để gặp ngoại, sao mình không làm như cô bé bán diêm nhỉ?”. Thế là tôi vội gấp cuốn sách lại, lục tung cả phòng để tìm những que diêm. Chẳng bao lâu, trước mặt tôi đã có đủ 3 bao diêm. Tôi lặng lẽ tắt hết đèn và ra ngồi bên cửa sổ. Tiếng mưa đêm vẫn rả rít, kéo dài luôn mời gọi những ký ức hoài niệm. Lúc này, tôi nghĩ chắc vị thần nào đó ngao ngán với hiện tại nên hóa thân vào mưa đêm? Để rồi khi đến mùa hạ, vị thần lại đem tiếng đàn của mình đánh thức những tâm hồn giàu cảm xúc – như tôi. Tôi quyết định cầm thật nhiều diêm lên và quẹt, diêm bừng sáng, soi ánh sáng khắp phòng. Nhưng đến tận khi những que diêm ấy đã cháy hết, tôi vẫn chưa thấy bà đâu cả. Lòng tôi giờ chênh vênh đến lạ, cứ như có khoảng trống khiến tôi khá hụt hẫng. Không bỏ cuộc, tôi kiếm một góc khuất và ngồi nép vào đó, thu đôi chân lại và bắt đầu quẹt tất cả que diêm còn sót. Chúng lại sáng rực lên, và tôi thấy bà đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười với tôi. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh, ôm chầm lấy ngoại và khóc. Tâm hồn tôi lúc này như được gột rửa, xóa sạch những vết thương khi tìm lại được bến đỗ bình yên thời thơ ấu. Đã rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận hơi ấm của ngoại. Bà ngoại vẫn như ngày nào, vẫn khoác chiếc áo màu xanh thiên thanh trong trẻo ấy như khi ở nhà. Ngoại tôi thật giản dị nhưng vẫn có vẻ đẹp trang trọng, đằm thắm của người phụ nữ trung niên. Ánh mắt ngoại thật hiền từ, chứa chan biết bao tình yêu thương của ngoại dành cho tôi. Ngoại vừa xoa đầu tôi, mỉm cười trìu mến, vừa lau những giọt nước mắt của tôi và bảo tôi đừng khóc nữa. Những nỗi nhớ mong manh mà mơ hồ, những nỗi nhớ nhẹ nhàng mà rất đẹp thuở đó giờ đã chấm dứt khi tôi được gặp ngoại. Sau đó, tôi cùng ngoại lên sân thượng và ngồi bên nhau nói chuyện rôm rả. Lúc trước, tôi rất thích nằm trong vòng tay bà ngủ, được bà xoa lưng trong tiếng ru êm đềm. Giờ tôi đã lớn,vòng tay ngoại lại nhỏ bé hơn tôi. Ngoại luôn nhìn tôi bằng cái nhìn bao dung và khích lệ. Ngoại vẫn hay bảo rằng những khát vọng mà ngoại làm dang dở, tôi hãy giúp bà biến nó thành hiện thực. Những khát vọng ấy ngoại còn ghi lại cả trong trang giấy này. Muốn làm được điều ấy chỉ có con đường học tập mà thôi…
Lúc này, vài giọt mưa vẫn còn hắt lên tóc, lên vai, ai thèm bận tâm? Mưa dần tạnh và vẫn còn thoáng chút an yên đọng lại đâu đó trên những vầng mây, trôi đi nhẹ bẫng. Tôi nằm gọn trong lòng ngoại, ngoại kể nhiều câu chuyện cho tôi nghe. Tôi năn nỉ bà kể lại những chuyện đời, chuyện hồi xưa, chuyện về bà cụ Thi "hai điên" với tiếng cười khanh khách đầu cổng chợ, về ông Ba Bị “chín quai mười hai con mắt” mà bố mẹ thường lôi ra dọa mỗi độ trẻ con nghịch hư, về o Câm nhưng có thể nói đôi ba chữ với giọng ngọng líu ngọng lô dưới đầu xóm tóc tai bù xù, hễ bực tức chuyện gì là sẵn sàng cầm liềm mổ thẳng vào đối phương, hay kể cả truyện cổ tích về cuộc xung đột giữa mẹ ghẻ và Tấm mà cao trào còn là cuộc đối đầu giữa Tấm và Cám… Những người mà ngoại kể đều là những nhân vật huyền thoại mà anh chị em họ kể cả tôi ngày ấy cũng khiếp đảm, nhưng rồi dưới giọng kể của bà tôi lại thấy vài người trong họ quả là những kẻ đáng thương. Ngoại còn kể về những kỉ niệm khi tôi còn nhỏ rất thích cơm nắm muối vừng. Mùi vừng lúc nào cũng thơm lựng, vừa bùi vừa ngậy, ăn với cơm nắm nó hợp nhau như cau với trầu, như dưa hành với bánh chưng, như cốm với hồng. Kể xong, ngoại đưa đôi nắm cơm, tôi giở ra ăn mà nghẹn ngào. Gạo mới thơm ngọt mùi cốm, hòa vào mùi thơm muối vừng, vừa ngọt đậm vừa dẻo mát khi đưa miếng cơm lên đầu lưỡi. Bà vừa kể chuyện, tôi vừa nhai miếng cơm nắm thong thả mà lắng tai nghe và mỉm cười với mớ tâm tư còn sót lại từ một cơn mưa rào đã bỏ quên… Tôi tự nhủ rằng tất cả những ký ức ngọt ngào chỉ còn sót lại này sẽ được tôi xây tường thành bao bọc kỹ. An tâm rằng suốt đời này sẽ không có axit hay bất cứ dung dịch hóa học nào có thể làm hao mòn nó. Kí ức giữa tôi và ngoại sẽ luôn được trân quý như thế.