I. MỞ BÀI:
Văn chương chỉ tìm được bến neo đậu nơi lòng người khi nó là những lời văn chân chất, mộc mạc nhưng lại gây ám ảnh vô cùng. Có những câu chuyện dù đọc nhiều lần ta vẫn không thể nhớ. Lại có những câu chuyện dù chỉ đọc một lần ta vẫn không thể quên. Điều đó được thể hiện trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nhắc đến Nguyễn Quang Sáng là nhắc đến một ngòi bút được mài dũa sắc sảo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bởi thế mà ông rất am hiểu về cuộc đời của những người lính. Hạ bút viết "Chiếc lược ngà" vào năm 1966 khi đang ở chiến trường Nam bộ, nhà văn đã cho thấy thấu cảm sâu sắc dành cho hoàn cảnh éo le của người chiến sĩ cách mạng. Truyện ngắn chỉ xoay quanh tình cha con của một người lính nhưng lại vô cùng cảm động. Trong đó, nhân vật chính - ông Sáu là một nhân vật đã tạo nên mạch cảm xúc dạt dào xuyên suốt tác phẩm. Ông là một người lính vừa yêu nước lại vừa yêu gia đình, nhưng khi trở về thăm con gái nhỏ sau tám năm ròng xa cách lại không được con đón nhận. Tình huống tuy éo le nhưng lại mở ra sự gắn kết giữa hai con người vô cùng sâu sắc.
II. THÂN BÀI:
1. Tóm tắt truyện:
Truyện kể về tình cha con thắm thiết giữa bé Thu và ông Sáu. Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến lúc bé Thu chưa đầy một tuổi. Một hôm, ông có dịp về thăm nhà nhưng bé Thu không nhận ra ba vì vết thẹo trên má không giống người ba chụp cùng má trong ảnh. Trong ba ngày phép, ông luôn muốn gần gũi con nhưng Thu lại đối xử với ba như người xa lạ. Sau khi được bà ngoại giải thích, em nhận ra ba thì cũng là lúc ba phải lên đường trở về quân trường. Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn hết tình cảm yêu thương đứa con bé bỏng của mình vào việc làm chiếc lược ngà để tặng cho con. Nhưng đáng tiếc, trong một trận chiến, ông đã hi sinh. Phút lâm chung, ông kịp trao lại chiếc lược ngà cho người bạn chiến đấu, nhờ bạn thay mình làm tròn lời hứa với con. Cốt truyện tuy ngắn gọn nhưng lại chất chứa đầy nỗi niềm xúc động.
2. Khát khao gặp con khi mới về nhà:
- Ông Sáu sau tám năm chiến đấu ở chiến trường được nghỉ phép về thăm nhà.
- Chính điều đó đã thúc đẩy ông nôn nóng chạy đến ôm con mình khi vừa nhìn thấy nó chơi đùa ở sân nhà.
Thuyền chưa cập bến ông đã nhảy phăng vào bờ để dang hai tay chờ đợi cái ôm từ đứa con gái bé bỏng.
3. Bị bé Thu khước từ:
- Bé Thu vừa chạy vừa kêu thét: "Má! Má!" trong sự chưng hửng của ông Sáu.
- Nỗi đau vô tận được tác giả miêu tả "Anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như gãy."
- Ba ngày ở nhà, ông chẳng đi đâu xa, cứ quanh quẩn tìm mọi cách để được gần con tuy nhiên nó luôn né tránh, xem ông như người dưng xa lạ.
- Bé Thu nói trổng không “Cơm chín rồi!” và gọi ông bằng 2 tiếng “người ta” khiến ông càng thêm tuyệt vọng.
- Ông Sáu chỉ biết "vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười".
→ Tuy là cười đấy nhưng nụ cười ấy lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, sự bất lực của một người cha.
- Dù trong lòng biết bao đổ vỡ nhưng ông vẫn không ngừng hi vọng, không ngừng cố gắng.
- Ông đã gắp cho con miếng trứng cá to và ngon nhất. Nhưng đáp lại cử chỉ ân cần ấy là sự chối bỏ quyết liệt của con bé.
- Vì quá tức giận, ông Sáu đã lỡ tay đánh con.
→ Đánh con đau một nhưng ai nào biết lòng ông đau tận mười.
4. Nỗi đau khi phải tạm biệt con gái:
- Ngày ông Sáu phải trở về căn cứ, ông chào tạm biệt mọi người nhưng lại không dám gần con vì trong lòng ông đã chấp nhận một sự thật rằng nó sẽ không chịu gần gũi mình.
- Vào giây phút cuối cùng, ông Sáu lại vỡ òa trong hạnh phúc vì tiếng gọi ba bất ngờ của bé Thu.
- Ông hết sức sững sờ, một lần nữa không kìm được nỗi xúc động, người đàn ông ấy một tay ôm con, một tay lau nước mắt.
→ Giọt nước mắt của ông chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Cuối cùng thì nó cũng chịu gọi mình một tiếng ba, một tiếng ba mà ông thèm khát đã lâu không nghe được, một tiếng ba như xoa dịu tất cả những đau đớn của những ngày trước, một tiếng ba khiến người đàn ông thường ngày mạnh mẽ phải rơi nước mắt vỡ òa.